Phía đông vườn địa đàng thuyết minh như VTV3 giá 240k
Trọn bộ Phía đông vườn địa đàng thuyết minh miền Bắc như trên VTV3 giá 240 ngàn
Xin liênhệ Đạt số phone : 0936.32.2345 , nick YM phimbohangdau
Địa chỉ ngõ 1A phố Vọng Đức Hoàn Kiếm Hà Nội , đi ở Hàng bài qua rạp tháng 8 rẽ phải là phố Vọng Đức
Các diễn viên lên tiếng
Dennis Oh
Michel là một người đàn ông cuốn hút. Tôi biết khi cuộc tình giữa Michel với Young Ran không thể tồn tại, do Young Ran đã trao trọn tái tim cho một anh hùng, Michel đã buồn thê thảm. Nhưng nụ cười cao ngạo vẫn ngự trên môi, sự ân cần vẫn không thể dứt mặc dù lửa hờn ghen sôi sục. Michel ghen lắm, nhưng anh ta vẫn phải lựa chọn sự cao thượng. Khi đọc kịch bản, tôi thấy buồn. Tại sao lại bất công như thế, tại sao lúc nào tình yêu cũng phải đuổi bắt nhau…Đóng Phía đông vườn địa đàng, có lúc tôi thấy sợ tình yêu, dù tình yêu nào trong phim này cũng bất diệt. Được nhận xét là rất phong độ trong lần xuất hiện này, tôi hy vọng Michel trong phần cuối của phim sẽ gây nhiều bất ngờ hơn nữa. Chính tôi, khi đồng hành với Michel đến lúc đó cũng thật ngỡ ngàng về mọi thay đổi ở nhân vật của mình…
Janet là một phụ nữ phức tạp, nhưng biểu hiện của tôi trên phim lại luôn đơn giản. Cô ấy cười nói, căm hận, xúc động không theo một cung bậc nhất định nào. Tất cả đều đều, mang đến cho Shin Tae Hwan cảm giác thiếu bình an và nuối tiếc. Có thể thấy, Janet giúp khán giả bớt căm phẫn Shin Tae Hwan, vì trước người phụ nữ này, người đàn ông bội bạc, lạnh lùng đó đôi khi muốn mình thay đổi…Tôi thích nhất câu thoại “Cả em, em cũng sẽ dõi theo để xem anh sụp đổ như thế nào” khi Shin Tae Hwan cho rằng, bất cứ ai cũng có thể cầu cho hắn thất bại, nhưng Janet không có trong số họ là đủ lắm rồi..
Chỉ một lời nói thôi, với ánh mắt thẫm màu buồn chán, Janet nói lên tất cả. Quá khứ đã qua nhưng không phải nói thứ tha là có thể quên đi những đau buồn trong quá khứ…
Young Ran từng bị cho là nhạt nhẽo, xuất hiện chỉ để tô điểm cho những nhân vật khác trên phim. Với tôi thì không thế, vì đây là một cô gái hết sức tuyệt vời. Tôi không thể quên cảnh quay bữa tiệc mừng đón Janet, để quảng bá dự án mới của cha mình. Hôm đó, hai cha con Young Ran mặc Hanbok truyền thống, ca hát theo phong cách cổ. Tôi hát Arirang bằng tâm trạng xúc động thật sự, cố sức ngân cao và khỏe bởi đây là lúc đòi hỏi sự phân định tâm trạng và hoàn cảnh của Young Ran…Trên đường phố, Dong Chul phóng xe bạt mạng, máu ướt đầm ngực áo anh còn ở chốn xa hoa này, người ta đang nói về chồng tương lai của tôi, anh chàng Michel khôn khéo. Hôm quay cảnh đó, tôi thấy mình không xinh như những khi xuất hiện bên cạnh Song Seung Hun. Có thể tin không nhỉ, khi cảm giác yêu và khát khao tìm kiếm làm thay đổi sắc diện tôi thật. Tôi yêu Young Ran và hóa thân theo những xúc cảm tình yêu của cô gái ấy…
Sự dịu dàng, luôn tỏ ra trong sáng của Hye Rin khiến tôi bực bội. Tôi vốn ghét sự giả dối, cho dù hứng khởi với tính cách phức tạp của vai diễn nhưng cũng không thể đồng tình với cô gái này. Có những lúc nói lời thoại mà tôi thấy lửa giận đùng đùng, muốn hét lên với tất cả là tại sao lại để tồn tại một con người như thế?
Phía đông vườn địa đàng là một cơ hội tốt, nhưng sau cùng tôi mệt mỏi. Tôi thấy mình yếu đuối hơn, oải hơn trước sự thay đổi thiếu logic của nhân vật Hye Rin. Có lẽ tôi quá tin vào sự thành thật của những nhân vật khác nên cho dù gương mặt được khen là xinh, tạo hình quả làm tôi ưng ý lắm nhưng tôi vẫn thấy Hye Rin sao quá xa vời..
Tôi viết những tâm sự này, khi được gọi là Kẻ may mắn sau cùng của Phía đông vườn địa đàng. Thật ra, người may mắn đầu tiên là tôi, nhưng tất cả gọi tôi như thế. Năm 1998, tôi từng đóng vai ma quỷ, bị xem là kẻ tội đồ, nhận biệt danh “ác ma” suốt một thời gian. Các con tôi không thích cha chúng có hình ảnh như vậy, tôi chiều con, quay về đóng những nhân vật hiền lành hơn. Nhưng đến Phía đông vườn địa đàng, Shin Tae Hwan khiến tôi nghĩ khác. Cái ác vẫn tồn tại đầy rẫy trong cuộc sống, tại sao chúng ta phải quay lưng đi, không dám đối mặt? Tôi sẽ đối mặt với sự tàn bạo, đi thẳng vào những nỗi đau để có thể khỏa lấp sự thấp thỏm trong lòng mình rằng có thật sự tàn ác luôn hiện hữu hay không? Đúng, cái ác vẫn còn, sự bất công vẫn có và chúng tôi, những diễn viên khi diễn đã sống trong cảm giác mình là kẻ tội đồ. Mình xấu thật sự nhưng mình đang vạch ra cái xấu, phơi trần chúng để giúp những kẻ tàn ác tận xương tủy nhận ra rằng, cuộc sống sẽ cho họ thứ tha, một ngày nào đó có thể sẽ đến được thiên đàng…nếu như họ hiểu về tình người hơn nữa..
Khán giả tâm sự thật lòng
Lee Jin Won (wjingirrl@paran.net): Tôi khóc như mưa khi thấy Dong Chul luôn vì tình mà chịu hậu quả. Những màn đánh đấm nhiều quá, khiến người xem hiểu không phải sự thật như thế, chỉ là đóng phim nhưng vẫn thấy xót xa. Dáng đi của Song Sung Hun, từng bước thẫn thờ, có cảm giác anh thong thả đón nhận tất cả những gì xấu nhất đến với mình. Trong Hương mùa hè, Song Sung Hun cũng bước đi như thế. Ở Trái tim mùa thu anh cũng đi lặng lẽ và chấp nhận sự thiệt thòi, làm bùng nổ nỗi đau từ chính sự cam chịu của mình..Và ở đây, trong Phía đông vườn địa đàng này, không cần đến nước mắt, không cần máu chảy loang ra, chỉ thấy dáng đi chậm rãi, từng bước thẫn thờ như lựa chọn cái chết của Dong Chul cũng khiến người xem hốt hoảng…
Jeon In Kwon (balletnews1378...ail.com): Tôi không dễ xúc động như khán giả nữ, nhưng có thể chịu cảm giác đau đớn hơn họ khi chiêm nghiệm sự Trả thù và hy sinh vì Tình trong bộ phim. Tôi tìm kiếm nhiều trên các trang mạng, để có thể gặp người chia sẻ vì muốn bàn luận về những hiện tượng trong Phía đông vườn địa đàng. Chúng tôi lập một nhóm, tự đặt tên là Địa đàng ở đâu, cùng phân tích những gì Dong Chul, Dong Wook và rất nhiều người khác phải đón nhận. Cảm giác lớn nhất, là cuộc sống sao ngột ngạt thế, có tiền hay không quyền lực đều mệt mỏi như nhau..Bộ phim đưa ra những vấn đề táo bạo, không mới mẻ nhưng đau lòng người. Càng xem, nỗi đau càng ngấm dần, tôi thấy nước mắt mình nhỏ giọt, ngấm mãi vào tận trong tim…
Park Min Chan (chanseoul88@naver.com): Mẹ tôi khóc khi xem phim, cả nhà tôi dõi theo từng chi tiết còn tôi lảng tránh…Mới đầu tôi nghĩ cũng chỉ là một phim đơn thuần, xem để mà biết thôi…Tôi bị chinh phục bởi chính sự ngạo nghễ nhưng rất dễ thương của Dennis Oh, cho dù chưa từng nghĩ anh ấy là một diễn viên giỏi…Trong phim này Michel là nhân vật quan trọng, tạo sự ngăn cách để làm nổi bật cá tính, hoàn cảnh của nhiều người…Dennis Oh thu hút tôi, sau cùng Phía đông vườn địa đàng làm tôi phải để ý. Càng xem càng thấm thía, một bộ phim khóc cho nỗi đau thật ở cuộc đời. Đúng, bất công vẫn đầy rẫy, trả thù nhiều khôn lường nhưng lòng người, cả tốt hay xấu vẫn song hành tồn tại, để con người vẫn ngẩng cao đầu mà nói, tôi đang sống, nhất định sống đấy thôi…